Phiên ngoại Chi Hồng Trần – [Hạ]

16

HẠ

Giữa trưa mùa hạ. Từng đàn ve cất tiếng kêu dài, những đóa hoa dại không tên mọc trên đường núi đua nhau khoe sắc. Bên đường, hàng cỏ tranh phất phới dưới hiên nhà, lấp lửng trước tửu điếm, đung đưa theo chiều gió.

Tiểu cô nương bán rượu sau khi thay khách nhân mở vài vò rượu hoa điêu ủ lâu năm, liền trở lại bên ghế dài, nằm lười biếng vừa vuốt tóc vừa nghe mấy kẻ nam nhân thô lỗ mang theo kim đao đại mã hăng say trò chuyện, bọn họ rượu vào một chén lời ra muôn phần, chuyện phiếm cứ vậy mà thoáng nghe câu được câu không.

Tiếp tục đọc

Phiên ngoại Chi Hồng Trần – [Trung]

0

TRUNG

Tiết xuân tháng ba, thành Ân Châu.

Bên trong thung lũng tịch mịch hẻo lánh dưới ngọn núi nhỏ, mặt hồ tỏa sáng lấp lánh. Từng đàn ong bướm đang bay lượn trên những phiến lá non xanh mởn. Đám cỏ dại trước mộ phần đá vôi đã được dọn sạch sẽ, lại bồi thêm một lớp đất mới. Trước mộ, tàn hương trong lư còn lưu lại chút hơi ấm.

Tiếp tục đọc

Phiên ngoại Chi Hồng Trần – [Thượng]

0

THƯỢNG

Hồng Trần khi còn bé, mỗi khi gặp trời đông giá rét, sẽ chui vào trong chăn của mẫu thân, nằm trong lòng ngực mẫu thân mà nghe kể chuyện xưa. Cánh tay mẫu thân vừa thơm mát vừa mềm mại, thanh âm cũng vô cùng êm dịu, giống như gạo nếp củ sen mà hắn thích ăn nhất, chấm với nước đường phèn màu hổ phách, vị ngọt đưa hắn mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Còn về chuyện xưa mà mẫu thân kể rốt cuộc là gì, hôm sau tỉnh lại chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ mà thôi.

Tiếp tục đọc