[Đồng nhân Song Huyền] Chương 12

CHƯƠNG 12

89349169_644204296416991_5994214928490168320_n

(Artist: -江湖夜雨- http://changx.lofter.com/)

Trong một khắc Sư Thanh Huyền nhìn vào ánh mắt của Hạ Huyền, y liền biết hắn đã có dự tính. Nghĩ lại khi Hạ Huyền còn sống, chắc hẳn căm hận nhất chính là mấy kẻ cường bá dân nữ, ỷ thế hiếp người như thế này. Những kẻ này hôm nay lại dám động thủ trên đầu thái tuế, xác định không qua khỏi.

Hạ Huyền nhìn chằm chằm vào chỗ đang ầm ĩ, ánh mắt hắn vốn đã lạnh lùng như hàn băng nay còn hạ thêm một tầng nhiệt độ, hắn chạm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, khi tay ở giữa không trung thì đột nhiên xoay lòng bàn tay. Bên tai bỗng truyền đến thanh âm vỡ vụn của đồ vật, ngay lập tức tiếp đó vang lên tiếng hét thảm thiết. Tên nam nhân cầm đầu bị cả một bầu rượu đập thẳng vô đầu, dưới đất rơi đầy mảnh vỡ, rượu và máu trộn lẫn vào nhau chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, dáng vẻ quả thật vô cùng thê thảm.

Sư Thanh Huyền nghĩ: “Nếu mấy kẻ đó còn có chút thông minh thì nên nhanh chóng dừng tay lại, nếu đến chết cũng không chịu hối cải … xem ra nhìn biểu cảm của Hạ Huyền, những người này e không chết cũng mất hơn nửa cái mạng.”

Nhưng mà sự tình hết thảy xảy ra quá nhanh, những kẻ đó đương nhiên không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, còn cho là có người ám toán. Quát tháo la lối: “Là kẻ nào làm? Tên nào dám to gan lớn mật ám toán lão tử?”

Hắn chỉ vào tên đang ngồi cùng bàn uống rượu với hắn, la lối: “Là ngươi đúng không? Hay là ngươi?” Người xung quanh vội vàng phủ nhận, hắn liền quay về phía cô nương hát rong, tay vừa định bắt lấy cô nương kia, cổ tay liền giống như bị vật gì bắn trúng, đau đớn liền rụt tay về. Mấy tên thuộc hạ bên cạnh hắn cũng bị trúng ám toán, phát lên tiếng rên la không ngừng.

Sư Thanh Huyền thấy rõ những kẻ kia bất quá chỉ là bị vài giọt rượu trong chén bắn trúng, Hạ Huyền chỉ di chuyển một vài ngón tay.

Song kẻ cầm đầu kia hiển nhiên bình thường vênh váo đã quen, ôm đầu lao khỏi ghế ngồi rồi đứng lên hô lớn: “Là kẻ nào làm, nhanh đứng ra cho lão tử! Không muốn sống nữa có phải không?”

Vừa qua một trận ồn ào huyên náo, những người vốn đang ngồi trong quán dùng bữa sợ gặp chuyện không may nên đều tính tiền rời đi, kết quả chỉ còn một bàn của Sư Thanh Huyền còn ở đó dễ dàng nhìn thấy.

Kẻ đó lắc lắc người rồi đi tới gần, Hạ Huyền vẫn trấn tĩnh như trước ngồi uống rượu, thái độ coi như kẻ kia không tồn tại, Sư Thanh Huyền đưa lưng về phía kẻ nọ cũng không lên tiếng, y nghĩ: “Xem ra tên này đại khái là một kẻ không có đầu óc, không nghĩ tới người ở khoảng cách xa như vậy mà có thể đả thương trị tội mình thì nguy hiểm thế nào, bây giờ còn không chịu chạy nhanh mà lại dám đem mạng tới ồn ào.”

Tên nam nhân kia hiển nhiên không nhận thức được nguy hiểm, hắn đánh giá qua Hạ Huyền rồi nói: “Ta sao trước kia chưa nhìn thấy các ngươi, là mấy tên nhà quê hả? Ta vừa rồi bị người ta tập kích, ta thấy hai tên các ngươi quả thật khả nghi, có phải do các ngươi làm không? Tốt nhất là nói rõ ràng cho ta, bằng không hôm nay hai ngươi đừng hòng rời khỏi.”

Nhìn thấy Hạ Huyền vẫn tiếp tục uống rượu, Sư Thanh Huyền nghĩ nhanh chóng đuổi người này đi, nếu để hắn tiếp tục chọc giận Hạ Huyền, chỉ sợ tên này hôm nay e khó giữ được mạng nhỏ. Quay đầu lại y liền nói: “Chúng ta chỉ là tới uống rượu ăn cơm mà thôi, vừa nãy xảy ra chuyện gì quả thật ta không biết. Có lẽ có cao nhân nào đó không chịu được hành vi của ngươi, gặp chuyện bất bình nên âm thầm giải vây. Ngươi cũng không phải quan sai, cho dù chúng ta là dân miền quê cũng không thể vô duyên vô cớ bị ngươi thẩm vấn như vậy, mời ngươi rời đi không quấy rầy chúng ta ăn cơm.”

Nam nhân lại bị chọc giận, chụp bàn nói: “Ngươi là nữ nhân mà dám nói chuyện kiểu đó với ta? Biết ta là ai không?” Hắn vốn định tiếp tục sinh sự, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Sư Thanh Huyền liền dừng lại, sau đó nở nụ cười đáng khinh: “Vị cô nương này, nếu nàng muốn ở lại để từ từ nói chuyện cũng được thôi.”

Sư Thanh Huyền chưa từng gặp qua kẻ nào có nụ cười đáng ghê gởm như vậy, nội tâm xấu xa không bằng mấy loài cầm thú. Sư Thanh Huyền nhìn thấy tay người nó sắp chạm vào người mình, chén rượu trong tay không khỏi hất lên, chỉ là khi rượu vừa đụng phải tay hắn liền thấy bàn tay kia bị lủng đầy lỗ, chảy máu không ngừng.

Hạ Huyền chậm rãi đứng lên, thanh âm tối tăm, ánh mắt như đao, khóe miệng vừa nói vừa mang theo ý cười : “Dám không coi ta ra gì mà hành động ghê tởm như vậy, xem ra ngươi đúng là ngại mạng mình quá dài đi.”

Kẻ nọ một bên kêu la thảm thiết, một bên quát mắng kêu hạ nhân đến hỗ trợ, bốn năm người xông lên lại giống như bị cái gì đó vô hình chặn lại, đứng như tượng không thể động đậy cũng không thể mở miệng nói. Thêm nữa nhiệt độ xung quanh bàn đột nhiên trở nên lạnh cóng khiến ai nấy đều run rẩy.

Nghe thấy tiếng gào thét của tên kia, Hạ Huyền nói: “Sớm nên chết đi!”

Hắn nắm lại năm ngón tay, kẻ kia liền bị treo lên giữa không trung cách mặt đất ba thước, một dòng nước uốn quanh cổ người nọ nhưng lại mang đến áp lực như dây thường khiến tên đó không thể nói được. Tiếp ngay sao đó là liên tiếp mấy cột nước từ bên ngoài đánh thẳng vào tứ chi và ngực, tuy rằng không thấy máu nhưng Sư Thanh Huyền lại nghe thấy tiếng xương cốt bị đánh gãy. Cuối cùng nước biến thành một thanh kiếm, hướng thẳng tới trước mặt người nọ dọa hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy gân tay trên mu bàn tay Hạ Huyền ngày càng hiện rõ, ánh mắt cũng ngày càng đen, ý thức được hắn thật sự đang muốn giết người, liền gọi lớn: “Chờ một chút!”

Thủy kiếm dừng lại giữa không trung, Hạ Huyền nói: “Loại cặn bã này chết bao nhiêu lần cũng không đủ.”

“Ta biết nhưng ngươi không thể giết hắn ở đây.”

“Tại sao?”

Sư THanh Huyền liền thốt ra: “Vì sẽ bị giảm công đức.”

Hạ Huyền quay đầu nhìn hắn, cười ra tiếng: “Ta cũng không phải thần quan.”

Sư Thanh Huyền cảm nhận được ánh mắt vừa nãy của Hạ Huyền nhìn mình giống như đang nhìn một tên ngốc, y liền vội vàng nói: “Ta nói giỡn thôi.”

Y nhanh chóng đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên tay của Hạ Huyền, nhỏ giọng nói: “Hiện tại dù sao cũng là giữa ban ngày, ngươi ở đây giết hắn sẽ khiến cho mọi người chú ý, lỡ như sau này vì chuyện này mà lão bản không thể buôn bán được nữa thì sao!”

Hạ Huyền cuối đầu nhìn bàn tay của Sư Thanh Huyền đang đặt lên bàn tay của mình, liền thu hồi pháp thuật, đem kẻ bị treo trên không trung ném mạnh xuống đất. Hạ Huyền nhìn mấy tên tay sai nói: “Cút! Còn dám cho ta nhìn thấy các ngươi ta liền cho các ngươi xuống địa ngục.”

Mấy tên kia liền liên tục gật đầu dạ thưa, nâng tên nam nhân trọng thương kia không ngừng chạy trốn.

Bất luận thế nào, chuyện này coi như đã giải quyết, cũng may bàn của bọn họ vị trí ngay góc khuất, mọi người chỉ dám ở phía xa quan sát, không thấy rõ Hạ Huyền dùng cách nào trừng phạt bọn chúng, có người còn thấy đám ăn chơi trác táng này cuối cùng cũng bị cao thủ giang hồ giáo huấn, đều vỗ tay vui mừng.

Sư Thanh Huyền hỏi tiểu nhị: “Đó là kẻ nào, tại sao lại kêu ngạo như vậy cũng không thấy ai dám can ngăn hắn?”

Tiểu nhị nói: “Đây là thân thích của tân tiền nhiệm tri huyện, hắn luôn hoành hành ngang ngược, chúng ta chỉ là thường dân chịu mọi nỗi khổ. Bình thường đều cố gắng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cho dù náo loạn đến quan phủ, tri huyện cũng chỉ ngoài miệng trách phạt hắn một chút, đến hôm sau hắn lại ngựa về đường cũ. Hôm nay hắn bị trừng trị như vậy, chúng ta cũng có thể yên ổn sống được vài tháng.”

Tiểu nhị có chút lo lắng cho Sư Thanh Huyền bị đám người kia tới trả thù. Sư Thanh Huyền lừa y nói bọn họ ngày mai liền rời đi qua thôn khác mới khiến y yên tâm. Sư Thanh Huyền lại dặn dò cô nương hát rong một phen, bọn họ ở đây đã nhiều ngày cũng nên rời khỏi, dọc đường đi nhớ cẩn thận.

Hạ Huyền để một ít tiền trên bàn, nói với Sư Thanh Huyền: “Nói xong chưa, nói xong liền đi.”

Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ nói: “Nói xong rồi, ngươi từ từ sao lại gấp gáp như vậy.” Lập tức vội vàng đuổi theo Hạ Huyền.

…..

Về tới nơi, Sư Thanh Huyền xác định dọc đường không ai chú ý đến bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đóng cửa lại xong xoay người nhìn Hạ Huyền nói: “Cám ơn ngươi!”

Hạ Huyền nói: “Cám ơn cái gì?”

Sư Thanh Huyền nói: “Cám ơn ngươi đã dẫn ta ra ngoài, cũng cảm ơn ngươi đã ra tay tương trợ.”

Hạ Huyền nói: “Xem ra ngươi đã quen là ai đem ngươi nhốt tại đây, hơn nữa ngươi mới vừa rồi để lại đường sống cho mấy tên đó, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý định trả thù.”

Sư Thanh Huyền tránh đi vấn đề đầu tiên, chỉ đáp: “Lấy pháp lực đối phó với phàm nhân vốn là dùng đao giết trâu để mổ gà, giống như ngươi nói quả thật bọn họ chết bao nhiêu cũng không đủ, nhưng ngươi có nghĩ tới ở trước mặt nhiều người như vậy sử dụng pháp lực, lỡ như bại lộ thân phận thì phải làm sao?”

Hạ Huyền trầm giọng nói: “Bại lộ không phải rất tốt sao, thiên giới có lẽ sẽ tìm được ngươi.”

Sư Thanh Huyền nghe được lời này ngược lại nở nụ cười, nói: “Ngươi không cần lấy điều đó để kích ta, thần quan nào cũng vô cùng bận rộn, ai sẽ tìm ta? Ta mất đi pháp lực, phi thăng cũng là giả, bất quả chỉ là một kẻ dư thừa mà thôi, tìm ta trở về để chế nhạo giễu cợt sao?”

Hạ Huyền không đáp, Sư Thanh Huyền cũng không biết nói gì, trong nhất thời xung quanh chìm trong sự im lặng. Sư Thanh Huyền lâm vào tự hỏi, những lời y vừa nói đương nhiên Hạ Huyền cũng hiểu rõ, tại sao còn dùng pháp lực của mình như vậy? Giống như bị điều gì đó chọc giận hơn bình thường, y liền nhớ lại cảnh tượng khi nãy, cảm thấy hình như mình đang bỏ qua điểm nào đó …

“Hạ công tử …” Lời nói chưa dứt, y liền nhìn thấy Hạ Huyền có chút không ổn, hắn nhăn mày lại, thân thể khẽ run, một tay chống trên bàn thờ, giống như đang nhẫn nại điều gì đó, vừa rồi có cảm nhận được một chút cảm giác này, hiện tại ngày càng rõ.

Tình cảnh này giống như đã từng xảy ra, Sư Thanh Huyền liền lập tức phản ứng được, là Núi Đồng Lô. Núi Đồng Lô mở nên vạn quỷ xao động, đối với đại Quỷ Vương thì chấn động ảnh hưởng càng lớn. Y ngày đó vừa tới nơi này, Hạ Huyền liền bị phát tác một lần, bệnh trạng cùng lúc đó quả thật giống nhau như đúc.

Hạ Huyền nghe thấy Sư Thanh Huyền gọi hắn, giống như muốn thanh tỉnh một chút, vẫy tay gọi Sư Thanh Huyền, nói: “Sư Thanh Huyền, ngươi lại đây.”

Sư Thanh Huyền đứng yên tại chỗ, muốn động cũng không dám động, nhớ lại lần trước Hạ Huyền kêu y cút ngay, y ngược lại không chịu cút, hậu quả sau đó đối với y quả thật không tưởng tượng được. Lúc này đây Hạ Huyền khiến y nhớ tới quá khứ, y ngược lại không dám đến gần.

Tựa hồ là nhìn ra nội tâm đang giãy dụa của y, Hạ Huyền dùng ngữ khí chạm rãi nói: “Không có việc gì, ngươi lại đây.”

Sư Thanh Huyền nghe thấy lời này giống như bị mê hoặc, mới vừa rồi còn đang sợ hãi thì bây giờ cứ như đang lạc vào chín tầng mây, từng bước một bước về phía Hạ Huyền sau đó đưa tay đặt trên tay của đối phương.

Hạ Huyền cầm tay của Sư Thanh Huyền nắm chặt, sau đó kéo hắn ôm vào trong lòng. Sư Thanh Huyền cảm giác Hạ Huyền dùng lực rất lớn, khiến hai người thân thể dính sát vào nhau, nhưng không có đến mức khiến y khó chịu.

Sư Thanh Huyền lúc này vẫn đang trong hình dạng nữ giới, dáng người đều nhỏ hơn bình thường, mặt của y chỉ có thể chôn trong lòng ngực của Hạ Huyền, không nhìn thấy được biểu tình của hắn. Y trong đầu trở nên rối loạn không đoán được ý của Hạ Huyền là gì, cũng không biết Hạ Huyền tiếp theo muốn nói gì, muốn làm gì, đành phải căng cứng thân thể để cho hắn tùy ý ôm.

Nhưng mà Hạ Huyền chỉ ôm y, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, giống như chỉ là muốn xác nhận sự tồn tại của đối phương. Sư Thanh Huyền chậm rãi thả lỏng cơ thể, cảm giác được Hạ Huyền ôm như vậy lại có chút an tâm, giống như lúc trước ở Tiên Kinh Hạ Huyền cõng y đi về phía trước.

Trước kia y cho rằng “Minh Nghi” là bằng hữu tốt nhất của mình, làm chuyện gì cũng thích gọi hắn, muốn chia sẻ với hắn mọi niềm vui, không nghĩ tới hắn là một người độc lai độc vãng. Sau khi y biết được thân phận thật sự của Hạ Huyền lại nhìn thấy huynh trưởng chết trước mặt mình, trong lúc nhất thời nhìn thấy Hạ Huyền y đều sợ hãi không thôi, còn chờ đợi hắn một ngày nào đó sẽ giết mình một cách thống khoái. Thế nhưng khi y dần dần tỉnh táo lại, đối mặt với Hạ Huyền, ngoài nỗi sợ hãi bên ngoài lại có chút cảm giác không rõ.

Thiên đình, quỷ quái, phong sư, địa sư, những người này đều là chuyện cách y rất xa, y hiện tại chỉ là một phàm nhân nhỏ bé. Y không có thân nhân, có thể cũng không có bằng hữu, y tướng mạo bị thay đổi, tên cũng bị ẩn giấu, quá khứ hết thảy đều vỡ vụn trôi đi trong bóng tối, tương lai chỉ sợ cũng không biết phải đi như thế nào. Nếu không phải Hạ Huyền, người duy nhất trên đời này còn gọi tên y, chỉ sợ ngay cả y cũng quên mất chính mình là ai …

Y dựa vào trong ngực của Hạ Huyền, lại không nghe thấy tiếng tim đập, y nghĩ: “Nơi này cũng từng có một trái tim ấm áp từng đập, Hạ Huyền cũng từng là một người hào hoa phong nhã, lòng mang chí hướng, chứ không phải như bây giờ lạnh lẽo tối tăm. Vì sao vận mệnh lại trêu người như vậy, nếu cho y làm lại, y nguyện không bao giờ phi thăng, chỉ cần huynh trưởng và người này có thể tiếp tục sống …”

Giờ khắc này, y rốt cuộc hiểu được, vì sao trước kia khi vừa nhìn thấy “Minh Nghi” liền vui vẻ, vì sao cô đơn phải lôi kéo “Minh Nghi” hóa nữ chung, vì sao chỉ cần “Minh Nghi” bên cạnh đều cảm thấy an tâm, vì sao mỗi một câu nói của “Minh Nghi” y đều không nghi ngờ, cho dù đó là cạm bẫy, vì sao thà bị Hạ Huyền giết chết cũng không muốn bị Hạ Huyền cưỡng bức ép buộc làm chuyện hoan lạc, vì sao cho dù sau khi nhìn thấy huynh trưởng mất đi, y đối với Hạ Huyền vẫn không thể nào căm hận, mà thay vào đó là cảm giác thiếu nợ và áy náy …

Một khi đã nhận định, cho dù biết có thế nào cũng sẽ không có kết quả, nhưng y vẫn không thể tự kiềm chế. Y nhắm mắt lại, chậm rãi nâng tay lên, ôm lấy Hạ Huyền. Y chỉ nghĩ : “Chỉ cần một lát là tốt rồi, để y tùy hứng một lần, thuận theo tâm của mình đi!”

Cảm nhận được động tác của Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền bất động thanh sắt ôm y chặt hơn nữa. Sư Thanh Huyền đang trong bộ dạng nữ nhân nên thấp hơn hắn không ít, Hạ Huyền cúi đầu liền thấy trâm cài hoa mai trắng của đối phương, đồng thời cũng nghe thấy mùi hoa thoảng nhẹ nhàng.

Từ khi hóa quỷ đến nay, hắn không ngừng dành dụm sức lực, chỉ vì mục tiêu chính là báo thù. Hắn cũng từng nghĩ tới sau khi báo thù sẽ như thế nào, có lẽ sẽ trốn trong thủy phủ, cả đời không màng thế sự, có thể thân thủ bị hủy đi tro cốt, cứ như vậy mà biến mất. Thế nhưng từ khi Sư Thanh Huyền xuất hiện đã khiến cho kế hoạch ban đầu của hắn đi chệnh quỹ đạo, tựa như đóa hoa mai Sư Thanh Huyền phái xuống nhân gian kia. Người này tồn tại khiến hắn cảm giác được thế gian không có gì thú vị này lại có một điều để luyến tiếc. Một khi đã sinh ra tư tâm, chuyện báo thù rốt cuộc phải thế nào mới kết thúc được đây?

Hai người ôm nhau một hồi lâu, giống như đất trời này chỉ còn có nhau. Rốt cuộc Hạ Huyền mở miệng phá vỡ không khí, ghé bên tai của Sư Thanh Huyền nói: “Ta cần rời đi vài ngày, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, gặp chuyện không thể cậy mình mạnh mà làm càng biết không?”

Sư Thanh Huyền hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Hỏi xong y lại cảm thấy có chút không đúng, Hạ Huyền muốn đi nơi nào không tới phiên y hỏi đến. Hạ Huyền buông y ra, nhìn thấy ánh mắt của y nói: “Núi Đồng Lô, hoặc là một chỗ khác, đi thăm dò một việc. Ta mặc dù phải báo thù, cũng không muốn làm một thanh đao trong tay kẻ khác.”

“Ngươi đây là có ý gì?”

“Ngươi không cần biết.”

Sư Thanh Huyền cười khổ: “Cũng đúng.”

Y vốn dĩ còn muốn chúc hắn đợt này đi mọi việc đều thuận lợi, lại bị Hạ Huyền cúi đầu hôn lên môi, lời vốn tính nói ra lại bị đổ ngược về.

Nụ hôn này quá mức đột ngột, y không khỏi mở to hai mắt. Nụ hôn này của Hạ Huyền mặc dù nhẹ nhàng thong thả nhưng tràn ngập cường thế cùng hơi thở áp đảo, không để cho y có cơ hội cự tuyệt, càng không thể tránh né.

Đối với Sư Thanh Huyền mà nói, đây là lần đầu tiên y trong bộ dạng nữ nhân cùng người khác hôn môi, cảm thấy thẹn thùng so với khi ở trong hình dạng nam giới càng tăng thêm. Gương mặt y đều nóng lên, cho dù không nhìn cũng biết nhất định đã đỏ ựng lên. Y nhắm hai mắt lại chuyên tâm thừa nhận nụ hôn của Hạ Huyền, khát vọng không muốn hắn phát hiện nội tâm y đang kích động, y cảm giác nụ hôn này không giống bình thường mà lại kéo dài quá lâu, nếu không phải Hạ Huyền đang ôm thắt lưng, y sợ đã sớm té ngã trên mặt đất.

Ngay lúc Sư Thanh Huyền cảm giác mình không hít thở nổi nữa, Hạ Huyền rốt cuộc mới buông y ra, Sư Thanh Huyền hít sâu vài cái để bình ổn hơi thở, nhờ có cánh tay Hạ Huyền đỡ lấy mới tạm thời đứng vững.

Hạ Huyền lấy ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đôi môi của Sư Thanh Huyền, nói: “Pháp lực dư thừa trong cơ thể ngươi ta đã lấy ra, cho nên ngươi sẽ khôi phục nguyên trạng. Ở đây sẽ không bị ai nhìn thấy, tốt nhất ngươi không nên ra ngoài.”

Sư Thanh Huyền gật đầu, bỗng nhiễn nhớ tới điều gì, lấy tay cởi áo choàng trên người xuống, tính trả lại cho Hạ Huyền, lại bị hắn lấy tay ngăn lại.

Hạ Huyền nói: “Trời đang lạnh, giữ đi.”

Nói xong cúi xuống hôn lên gương mặt Sư Thanh Huyền một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa rồi biến mất. Lưu lại Sư Thanh Huyền đang đứng ngốc kinh ngạc, không nói nên lời.

HẾT CHƯƠNG 12.

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này