Đoạn Tương Tư – chương 23

0

CHƯƠNG 23

Ta theo Lãnh Vô Tuyệt vào phòng, dưới ánh nến nhàn nhạt, chỉ có thể nhìn nghiêng được một phần gương mặt hắn, thế nhưng sắc mặt của hắn lúc này rõ ràng là cực kỳ khó coi.

Ta kéo nhẹ ống tay áo hắn, có chút lo lắng hỏi: “Thân thể của ngươi không sao chứ?”

“… Không có gì.”

“Nhưng mà … tay của ngươi lạnh quá, hơn nữa lại run rẩy không ngừng.” Ta vừa nói vừa nắm lấy tay hắn áp lên hai má mình. Từ lúc gặp gỡ Tô Hoặc trong rừng trúc, tay hắn vẫn như vậy, thật sự là rất kỳ quái, chẳng lẽ … tiên nhân cũng bị nhiễm phong hàn sao?

Tiếp tục đọc

Đoạn Tương Tư – chương 22

0

CHƯƠNG 22

Bóng đêm dần buông, ta ngồi trong rừng trúc buồn chán lấy tay chọt tới chọt lui đống cỏ khô ven đường.

Tô Hoặc nói ta chỉ cần đợi ở đây, thì sẽ đợi được người ta muốn tìm.

Nhưng mà, đã nhiều canh giờ trôi qua vậy rồi, vẫn không thấy bóng dáng Lãnh Vô Tuyệt đâu. Hắn … thật sự sẽ đến tìm ta sao?

Tiếp tục đọc

Đoạn Tương Tư – chương 21

0

CHƯƠNG 21

Thiên địa dị biến ba ngàn năm tuy không ảnh hưởng gì nhiều đến Thiên giới nhưng lại mở ra thông đạo của Ma giới, hàng loạt yêu ma mượn cơ hội này trốn vào Nhân giới, làm đảo loạn trật tự thiên địa nhân gian cả ba giới.

Lãnh Vô Tuyệt chính vì xử lý việc này nên mới phải vội vã đi đến Nhân gian.

Ở một góc ngã tư trong chốn kinh thành phồn hoa, dòng người nối liền không dứt.

Tiếp tục đọc

Đoạn Tương Tư – chương 20

1

CHƯƠNG 20

Ta nằm trên cỏ, ngửa đầu nhìn mây trôi trên bầu trời.

Thật nhàm chán! Khắp nơi trên Thiên giới chỗ nào ta cũng đã dạo qua, các tiên nhân nhìn thấy ta đều chỉ có một vẻ mặt, đầu tiên là vô cùng sùng bái, tiếp theo là kinh ngạc đến mức xém chút nữa là trật khớp hàm, thực sự là một chút thú vị cũng không có.

Tiếp tục đọc