CHƯƠNG 2 (p.1)
Không biết lại qua bao lâu, trên người dần truyền đến cảm giác lạnh cóng khiến Vi Trần tỉnh lại, y nhẹ nhàng tiêu sái đi đến bên cạnh Ám Minh, ngồi xổm xuống nhìn Ám Minh đang ngủ say, ngũ quan tuấn mỹ, đường nét sắc sảo … Nếu không phải y nhìn thấy tận mắt, thì không ai có thể ngờ tới nam nhân anh tuấn này lại không phải là nhân loại …
Vi Trần nhìn khối đá bén nhọn kế bên chân, chậm rãi nở một nụ cười … Nếu dùng nó nện xuống đầu hắn, hắn có thể bị chảy cái gì đó giống máu hay không nhỉ? Có phải cũng giống mình không? Vi Trần nghĩ, nhẹ nhàng nhặt hòn đá lên, nắm trong tay, lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ say, chậm rãi giơ tay lên cao … Nếu như, không giết được ngươi … thì chắc hẳn ngươi sẽ giết ta …