[Việt Lan diễn sinh] Dục hứa Phương Lan khủng vị nhiên – Chương 14

Cảm thấy bản thân thật kỳ quái … Vừa hành Nguyên Phương ngược luyến tàn tâm trong “Lưu ly nguyệt” xong lại chạy quá bán manh anh nó trong “Dục hứa” =)))

Ai chịu được thì chịu nha :v


Đêm dần khuya, người trên đường cũng từ từ thưa thớt, gió lạnh đêm Đông chí thổi qua, Truy Mệnh cực kỳ trung thành theo sau Nguyên Phương hồi phủ. Hai người đều nói với nhau những chuyện không quan trọng, trò chuyện câu được câu mất, lâu lâu Nguyên Phương sẽ tỏ vẻ chê bai Truy Mệnh ngu ngốc, liếc mắt xem thường hắn, Truy Mệnh lại nhìn y cười không nói lời nào.

“Làm gì nhìn ta như vậy?” Tên ngốc này suốt ngày chỉ biết cười ngệch ra.

Bỗng nhiên bay đến mùi hoa quế thoang thoảng, còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, một Truy Mệnh coi rượu như mạng không khỏi dâng lên cơn nghiện: “Thời tiết này còn có hoa quế sao?” Hắn tò mò hỏi một câu.

“Ừm ?” Nguyên Phương cũng ngửi thấy mùi hoa quế hòa quyện trong không khí, mỉm cười: “Đây là rượu nếp hoa quế đông, rượu nếp dùng hoa quế ngâm thành.”

Truy Mệnh cùng Nguyên Phương đi đến một đoạn đường ngắn phía trước, hương hoa quế trong không khí ngày càng nồng đậm, một chất lỏng màu vàng óng được đặt trước một quán rượu nhỏ, bên trên nổi lơ lửng những vụn hoa quế.

“Bình thường hình như không thấy có rượu này?” Mọi tửu lâu và tửu quán to nhỏ ở Cầm Xuyên hắn đều đã uống quá, bình thường không nhìn thấy loại rượu này.

“Đó là đương nhiên, hoa quế đông để ủ rượu, là hoa quế mật dùng để ủ rượu Đông chí, loại rượu này một năm chỉ làm đúng một lần, duy nhất dịp lễ Đông chí mới có thôi.” Nguyên Phương giải thích nghi hoặc của hắn.

“Cái này là tập tục của mọi người ở đây?” Truy Mệnh tò mò hỏi.

“Đây là tập tục lưu truyền từ thời Ngô Quốc đến nay, chúng ta nơi này có một câu tục ngữ, Đông chí không uống rượu nếp hoa quế đông thì sẽ lạnh giá một đêm, cho nên dù là nam nữ già trẻ đều phải uống vài chén, các chủ quán rượu cũng chỉ cung cấp rượu trước và sau Đông chí vài ngày, sau hoặc trước đó muốn tìm lại hoàn toàn không có.” Nguyên Phương vô cùng uyên bác giới thiệu.

Truy Mệnh vừa nghe tới rượu thì cơn nghiện lại gợi lên, lôi kéo Nguyên Phương tìm một cái bàn trống ngồi xuống. “Chúng ta đây cũng uống vài chén đi.”

Thật lâu trước kia ba huynh đệ họ cũng cùng uống rượu với nhau một lần, thế nhưng không biết tại sao ngay hôm sau, Tấn Lỗi liền cấm không cho hai đệ đệ uống rượu nữa, cho nên Nguyên Phương chưa từng uống qua loại rượu quế mật Đông Chí này, trong lòng y cũng có chút tò mò, cân nhắc thấy nồng đồ rượu có lẽ rất thấp, già trẻ phụ nữ hay trẻ em đều có thể uống, vậy mình uống vài chén chắc cũng không vấn đề gì.

“Người không phải không uống được rượu chứ?” Truy Mệnh thấy Nguyên Phương trầm mặc cho rằng y cự tuyệt: “Vậy như vầy đi, người uống một chén, ta uống hai chén thế nào?” Có thể cùng Nguyên Phương uống rượu, trong lòng Truy Mệnh lại muốn nóng lên.

“Ai nói ta không uống được rượu.” Tửu quỷ! Nguyên Phương trừng mắt lên, lúc này Tiểu Nhị đã mang lên hai bình rượu nếp Đông ấm, hai người tự mình rót vào chén, mùi rượu dần nổi lên, Nguyên Phương ngửi qua một ít, mùi thơm đã ngào ngạt xông vào mũi, y nhẹ nhàng uống ngay một hơi, hương vị trong veo nồng đậm, gắn liền với sự ấm áp là hương thơm ngọt ngào sánh quyện.

Rượu cũng không có gì khác thường, nghĩ như vậy Nguyên Phương không kiềm lòng mà uống liền hai chén.

Truy Mệnh ngàn chén không say đương nhiên không để vài chén rượu vào mắt, quan trọng là mắt thấy tai nghe Nguyên Phương một bên vừa trò chuyện vừa uống rượu, ban đầu Nguyên Phương còn nói những chuyện gì đó trong sách vở, trích dẫn kinh điển cùng hắn chia sẻ những chuyện trong truyền thuyết, một lúc sau thanh âm của Nguyên Phương ngày càng nhẹ bẫng.

“Ừm? Phương Nhi?” Truy Mệnh ngẩng đầu.

Đối diện là ánh mắt mông lung đẫm một tầng hơi nước của Nguyên Phương đang nhìn mình, sắc mặt hồng thuận chút say, mang theo hương rượu say đắm.

“Phương Nhi? Người có phải không uống được rượu không?” Không thể nào, mới vừa có mấy chén a? Vô thưởng vô phạt, giống như nước bình thường thôi mà. Truy Mệnh trên mặt đầy hắc luyến.

Nghe được âm thanh Nguyên Phương ngẩng đầu lên nhìn Truy Mệnh, tầm mắt có chút mơ hồ, y nheo mắt lại nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, họa lên một đường hoàn mỹ, nụ cười tươi rói lộ lên vài chiếc răng: “Lược Thương ~~”

Truy Mệnh sửng sốt, Phương Nhi trước giờ chưa hề nhe răng ra cười, giờ khắc này lại nhìn hắn cười thản nhiên như vậy, Truy Mệnh cảm thấy trong mắt Phương Nhi lóe lên những ánh sao trời, hơn nữa còn cả giọng nói nhẹ nhàng êm dịu tựa như nước ” Lược Thương” hòa cùng vị hoa quế ngọt ngào nồng ấm. Truy Mệnh trong lòng nóng lên, trước mắt không còn là Phương Nhi cao lãnh thường ngày, y hiện tại thật đáng yêu, Truy Mệnh muốn … đem Phương Nhi ôm vào trong ngực quá, mặc kệ đối phương muốn gì hắn cũng sẽ đáp ứng.

“Phương Nhi, ta là ai?” Vừa rồi thanh âm gọi tên mình vô cũng dễ nghe, Truy Mệnh nhịn không được nhân cơ hội làm cho y gọi thêm vài tiếng nữa.

“Ừ, Lược Thương ~~ Thôi Lược Thương ~~”  Nguyên Phương thập phần phối hợp, mang theo tính khí trẻ con mà trả lời.

Khó trách sư phụ thường nói uống rượu sẽ loạn tính, Phương Nhi trước mắt uống rượu say hoàn toàn không giống với Phương Nhi thường ngày, dịu dàng nghe lời đến bất ngờ, “Phương Nhi, người muốn uống thêm một chút nữa không?” Truy Mệnh tiếp tục lừa gạt, Phương Nhi uống rượu vào thật sự rất đáng yêu.

“Không cần, uống không nổi nữa!” Nguyên Phương bỉu môi.

“Được, vậy không uống nữa, Phương Nhi, ta hỏi người một việc, người ngoan ngoãn trả lời được không?”

“Được ~~” Nguyên Phương lại cười khờ dại, hại Truy Mệnh thiếu chút nữa là bổ nhào về phía trước.

“Phương Nhi à, ta dọn tới ở chung với người được không?”

“Được ~~”

“Phương Nhi, về sau đều gọi ta Lược Thương được không?”

“Được ~~”

“Phương Nhi, về sau không được cùng Địch Nhân Kiệt nói chuyện có được không?”

“Được ~~”

“Phương Nhi, về sau chỉ cười với ta thôi được không?”

“Được ~~”

“Vấn đề cuối cùng, Phương Nhi, gả cho ta có được không?” Truy Mệnh mong chờ người đối diện lại nói ra chữ được … thế nhưng Nguyên Phương lại nhẹ nhàng dẫu môi nói: “Ta buồn ngủ quá a ~~~ ” y dụi dụi khóe mắt rồi ghé vào mặt bàn ngủ say.

“Binh!” Truy Mệnh đập đầu vào bàn, sớm biết đã hỏi vấn đề này trước rồi, thế nhưng có thể nhìn thấy bộ dáng này của Nguyên Phương, đáng giá. Truy Mệnh cười dịu dàng, đi qua nâng Nguyên Phương dậy, “Ngoan, Phương Nhi, đợi lát nữa ngủ tiếp, cẩn thận cảm lạnh, ta đưa người về.”

“Được! Ôm một cái ~~ ” Nguyên Phương vươn hai tay nhìn Truy Mệnh tủm tỉm cười.

Trời ạ! ! Phương Nhi uống rượu vào thật quá đáng yêu mà, rất dễ thương, hắn sắp không cầm được nữa, làm sao bây giờ? Truy Mệnh bắt đầu lo lắng tính toán để Nguyên Phương mỗi ngày đều uống rượu, tuy rằng nghĩ vậy, nhưng tay chân hắn không hề chậm đi chút nào, cõng Phương Nhi lên lưng.

“Bối bối, thật thoải mái.” Nguyên Phương ghé trên lưng Truy Mệnh dịu dàng nói.

“Phương Nhi, người có thích ta không? Có thích Thôi Lược Thương hay không?” Truy Mệnh nhịn không được hỏi.

“… Hô, không thèm thích đâu! Hắn yêu ai thì liền cùng người đó đi …” Nguyên Phương ôm chặt cổ của Truy Mệnh. “Ta mới không cần hắn đâu.”

Nghe vậy Truy Mệnh cười dịu dàng, thật cẩn thận cõng Nguyên Phương trên lưng đi về hướng Phương Gia.

Đêm đó Tấn Lỗi từ tiệc rượu của Thương hội về nhà cũng đã quá nửa đêm, nghe quản gia Trịnh bá bẩm báo Tam thiếu gia lại mang theo người lạ vào nhà. Nghĩ đến Lan Sinh trước giờ vốn thích mời mấy kẻ gọi là giang hồ hiệp khách về nhà ở, sớm đã thành quen, y cũng không cần để ý đến, thế nhưng lần này Lan Sinh lại cho kẻ đó ở tại khách phòng của Lan Viên làm Tấn Lỗi không khỏi hờn giận nhíu mày. Thôi quên đi, mấy ngày nữa đưa ít bạc rồi đuổi đối phương đi là được.

Đêm đã khuya, y vội vàng chạy về nhà, lại bất ngờ phát hiện gã sai vặt Vượng Phúc đã chờ ở cửa.

“Không phải nghỉ sao? Tại sao sớm vậy đã quay lại?” Vượng phúc đi theo y đã hơn mười năm, coi như là tâm phúc của y, Tấn Lỗi đối với hắn cũng không có lạnh lùng như đối với người ngoài.

Vượng Phúc cười dịu dàng, Tấn Lỗi sửng sốt bởi trong ấn tượng Vượng Phúc luôn cười ngây ngô, không bao giờ có thể nở nụ cười tao nhã mị hoặc đến thế.

“Hiện tại ở nhà cũng không có việc gì, cho nên liền quay về trước.” Vượng Phúc mềm nhẹ trả lời, ngữ khí tựa hồ không giống với lúc trước.

Có thể là bản thân đã uống rượu nhiều quá rồi, Tấn Lỗi hơi chao đảo thân mình, Vượng Phúc một bước đã đứng bên cạnh dìu giúp y trở về phòng ngồi xuống.

Tấn Lỗi ngửi được một mùi hoa mai nhàn nhạt, không lẽ nào là hương mai?

Vượng Phúc buông y ra, “Chủ tử, dùng canh giải rượu, ta đi lấy ngay đây.” Nói xong hắn liền rời đi.

Tấn Lỗi phát hiện mùi hương hoa mai quanh mũi khi nãy đã biến mất. Bất quá không lâu sau, mai hương lại âm thầm bay tới. Tấn Lỗi ngẩng đầu nhìn thấy Vượng Phúc bưng một chén canh đưa tới trước mặt y.

Tấn Lỗi bưng chén thuốc giải rượu ngửi một chút, sau đó một hơi uống cạn, đem chén không đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Vượng Phúc sắc mặt không chút thay đổi ở trước mắt. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Vượng Phúc chỉ cười dịu dàng, phát ra tiếng cười thanh thúy, dùng thanh âm hoàn toàn khác lạ, tiếng nói ôn nhu tinh tế cất lên: “Chớ khẩn trương, chỉ là đưa đến một bát canh giải rượu mà thôi.”

Sau đó thân hình hắn hướng về góc phòng, biến mất giữa bóng đêm.

Tấn Lỗi nghiêm trọng hiện lên chút kinh ngạc, người này khinh công không tệ, bản thân đuổi theo chỉ e cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn, hiện tại khinh công cao nhất ở Cầm Xuyên chỉ có Thôi Lược Thương, nhưng mà Thôi Lược Thương hắn không có lá gan lớn đến mức dám đứng trước mặt mình giả thần giả quỷ, người này rốt cuộc là từ đâu đến đây?

Đưa canh giải rượu? Chẳng lẽ là người trong tửu lâu hôm nay? Cho nên mới biết y uống nhiều rượu, đêm nay thương hội đã bao hết tửu lâu, không có khách nhân khác, ngoại trừ Tiểu Nhị ra thì chỉ còn gánh hát mà Thương hội mời đến …

Tấn Lỗi ở trong phòng trầm tư suy nghĩ, một trận gió đêm thổi tới, hương hoa mai thoang thoảng trong phòng hoàn toàn tiêu tán …

Hôm sau Tấn Lỗi vẫn tỉnh lại từ rất sớm như thường ngày, lúc này Vượng Phúc đã đứng đợi ở trước cửa, chờ Tấn Lỗi gọi vào.

Tấn Lỗi nhớ lại chuyện tối qua cẩn thận nhìn chằm chằm Vượng Phúc, Vượng Phúc bị Tấn Lỗi nhìn chòng chọc như vậy liền sợ hãi, run giọng hỏi: “Đại gia? Chủ tử?”

Không phải hắn … Tấn Lỗi thay đổi tầm mắt. “Rửa mặt chải đầu đi!”

“Vâng!” Vượng Phúc nơm nớp lo sợ tới gần Tấn Lỗi.

 

>>>> Vầng, và cuối cùng Truy Mệnh cùng Mai Mai cũng đã thả dê =))))))

2817845991867823623

“Nhân vật xuất hiện chớp nhoáng của chúng ta là đây :3 “

5 thoughts on “[Việt Lan diễn sinh] Dục hứa Phương Lan khủng vị nhiên – Chương 14

  1. Bộ này hay quá đi, đúng kiểu tuôi thích bất chấp sáng mai KT mà đọc một mạch rồi mới comt đó. Chủ nhà tiếp tục cố gắng edit nhé tui moi hết lòng dạ ra ủng hộ 😘😘

    Thích

  2. Nguyên Phương cao lãnh ngày thường uống rượu vào lại trở thành Phương Nhi ngốc ngếch đáng yêu còn có chút….dễ dãi nha 😂😂
    Chẳng trách bị Lỗi huynh cấm uống rượu. Tui tò mò Lan Sinh sau khi say thành cái dạng gì lắm á 😄😄

    Thích

Bình luận về bài viết này