Cảm thấy bản thân thật kỳ quái … Vừa hành Nguyên Phương ngược luyến tàn tâm trong “Lưu ly nguyệt” xong lại chạy quá bán manh anh nó trong “Dục hứa” =)))
Ai chịu được thì chịu nha :v
Đêm dần khuya, người trên đường cũng từ từ thưa thớt, gió lạnh đêm Đông chí thổi qua, Truy Mệnh cực kỳ trung thành theo sau Nguyên Phương hồi phủ. Hai người đều nói với nhau những chuyện không quan trọng, trò chuyện câu được câu mất, lâu lâu Nguyên Phương sẽ tỏ vẻ chê bai Truy Mệnh ngu ngốc, liếc mắt xem thường hắn, Truy Mệnh lại nhìn y cười không nói lời nào.