Đái Ngã Phi – Chương 3

0

“Là ngươi?” Âm khúc bị đánh gãy giữa chừng. Hạ Tiểu Mai tâm tình có chút không hài lòng, phút chốc quên mất mình đã lỡ lời.

“Cô nương, nàng nói như thế hình như là đã từng gặp qua ta sao?” Thanh âm lãnh khốc vang lên, tuy nhiên lại có phần tà mị. Kẻ đang nói lại dần tiến sát đến cạnh Tiểu Mai, khí thế tỏa ra làm người khác lạnh cả người.

Tiếp tục đọc

Đái Ngã Phi – Chương 2

0

Qua bao năm phủi bụi, ta đã trở lại :v nhưng không biết có ăn hại hơn xưa ko =))) Chương này Tiểu Mai lên sàn nhá :3 Còn có vị khách mời đặc biệt bay vào góp vui cho tác phẩm thêm phần đặc sắc :v (hi vọng nó chưa biến thành nồi lẩu thập cẩm) ^_^


Xúc động thoáng qua đi để lại một hồi trầm mặc, Tấn Lỗi nhìn Lan Sinh ngồi im lặng trước mộ phần thật lâu, thật không hề giống như Tiểu Lan mà hắn biết, một tiểu hài tử hồn nhiên vui vẻ hay náo sự bỗng dưng thay thế thành một bóng hình tĩnh lặng khiến hắn có chút hoảng sợ, cứ như đang nhìn thấy chính bản thân mình trước mặt. Thế nhưng không bao lâu, Lan Sinh đã quay lại nhìn hắn, ánh mắt tuy phản phất chút đau buồn nhưng vẫn trong veo, thuần khiết, đây mới đúng là bảo bối mà hắn hi sinh tất cả để bảo vệ.

Tiếp tục đọc

Đái Ngã Phi – Chương 1

1

Nếu hỏi bất kỳ ai ở Thanh Trì Quốc thời điểm nào lạnh nhất trong năm, có lẽ đáp án không gì khác ngoài tiết đông chí. Nằm ở phương Bắc xa xôi, tiếp giáp với hai dãy núi lớn, người dân nơi đây tuy quanh năm đã sớm quen với cái lạnh thấu xương như cắt vào da thịt nhưng không ai có thể giấu được sự lo lắng khi đối mặt với cái hàn băng của tiết khí khởi đầu cho mùa đông lãnh khốc ở Thanh Trì Quốc. Tiết đông chí ấy thế nhưng lại là ngày mọi người theo truyền thống phải ra ngoài tảo mộ, chăm sóc mộ phần của các bậc trưởng bối, thể hiện sự thành kính hiếu đạo đối với đấng sinh thành. Tiếp tục đọc

Đái Ngã Phi – Tiết tử

0

Tiết tử

Trong bóng tối tịch mịt, một nhóm hắc y nhân lặng lẽ di chuyển thần không biết quỷ không hay, chẳng mấy chốc đã bao vây Tự Nhàn sơn trang. Tuyết rơi ngày càng dày, gió bấc từng cơn, cả sơn trang bao trùm trong yên tĩnh. Chỉ khi tiến vào bên trong, mới nhận ra thì ra tất cả ấm áp bên ngoài đã bị cảnh tượng nơi đây tước mất. Một tiểu cô nương đang say giấc trên giường trên mặt còn lộ rõ vẻ tươi cười, lò than hồng đang cháy sưởi ấm cả căn phòng, bên cạnh là một nam nhân đã ngũ tuần, nét mặt thuần hậu, dịu dàng nhìn tiểu bảo bảo của mình, thế nhưng trong ánh mắt không giấu được nỗi bất an. Phía ngoài một tầng sát thủ, bên trong dù tĩnh lặng đến mức đáng sợ cũng không giấu được những nhân ảnh mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Diệp Vấn Nhàn chậm rãi ra khỏi căn phòng ấm áp, bất giác rùng mình, nắm chặt lấy tờ văn tự trong tay, cả người nhanh chóng như trôi vào dòng sông băng giá. Một cái phẩy tay, lập tức một hắc y tiến tới.

Tiếp tục đọc

Đái Ngã Phi – Văn án

2

Văn án

Một kẻ băng sơn chi lãnh, cả cuộc đời chỉ có cừu hận, vì thù hắn sẵn sàng làm tất cả, trở thành một ác ma, một kẻ máu lạnh tuyệt tình. Máu rơi xung quanh, hắn đã bao giờ để ý, vì từ lâu, tim hắn đã không còn máu nữa rồi. Thế mà vì một người, đã khiến hắn không còn nhận ra bản thân mình là ai, lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ sệt. Hạ Tiểu Mai, ngươi cứu chữa bao người trong thiên hạ, nhưng đối với Tấn Lỗi ta lại hạ một loại độc dược thế này. Cừu hận rốt cuộc có thể xóa được bằng cừu hận hay không?

Trong chốn hoàng cung giang hồ đầy huyết khí, một bóng hình thanh lam như dòng nước mát xoa dịu đi phần nào sự lãnh khốc hung tàn ấy. Ly Ca Tiếu cả đời phóng túng, lúc này đây đối diện với câu nói “Huynh lại trốn ta, ta đáng ghét vậy sao?” bất giác liền dừng chân lại. Ta lại phải trốn chạy sao?